Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

16.3.2017
10:48 tối giờ Việt Nam

Lập cái blog ni, lúc đầu tính để viết về mấy lão thôi, ai ngờ bài đầu tiên lại viết về sinh nhật thứ 21 của chủ nhân blog.
Từ khi biết xài mạng xã hội đến giờ, đây là lần đầu tiên viết về ngày đầu tiên của tuổi mới. Cũng chẳng phải là to tát gì, chỉ là hôm nay thấy mình biết ơn nhiều người quá.

Tuổi 21 đón Phanh với một cục u to bằng ngón tay cái ở dưới "lách" :))) không biết bị gì, lành hay ác tính, làm mấy ngày không chạy xe được. Thôi thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước, có gì đỡ bị shock quá hay đau lòng quá. Chủ nhật này đi khám, chỉ mong là bị cục u bình thường thôi, uống thuốc là khỏi thôi, đừng mổ miếc gì :(((

Sài Gòn hôm nay cũng đón sinh nhật Phanh bằng cơn mưa lâu ngày không thấy, giữa mùa khô. Mưa hình như chẳng có ai thích, vì không ai chuẩn bị ô dù gì, lại còn cả mưa cả hanh, nhìn thôi cũng muốn khó chịu, chứ đừng nói phải ra ngoài.

Ngoài hai cái trên, thì ngày hôm nay của Phanh cũng bình thường như bao ngày khác, cũng đi học, cũng cúp học, cũng ngái ngủ, cũng gặp Trang (ngày gặp ngày không) và bắt Trang nghe Shinhwa, dù Trang không thích, cũng ăn, cũng uống,... như bao ngày. Nếu Phanh sống chỉ một mình Phanh, thì ngày ngày vẫn vậy, nhưng Phanh không một mình, hôm nay lại là ngày sinh nhật, Phanh thấy Phanh biết ơn nhiều người.

Hôm nay Phanh nhớ nhà. Phanh chẳng phải là người sống tình cảm, Phanh khá vô tâm, cũng là người khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. Từ ngày biết cuộc sống xa nhà là thế nào, Phanh chẳng còn mấy khi nhớ về gia đình nữa. Tuần Phanh gọi mẹ có hai ba lần, mẹ lúc nào cũng trách. Nhưng mà Phanh không nhớ không có nghĩa là Phanh không yêu gia đình. Phanh thương ba làm ăn xa vất vả nuôi Phanh, thương mẹ ở nhà hay đau ốm bệnh tật, thương anh chị luôn yêu thương vô điều kiện đứa em út. Hôm nay mẹ gọi chúc mừng sinh nhật, tự thấy mình hạnh phúc quá. Con người luôn yếu đuối và dựa dẫm vào người khác như Phanh biết mình luôn có gia đình là chỗ dựa. Nhưng cũng vì vậy, Phanh nghĩ Phanh cần phải mạnh mẽ hơn.
Hôm nay em cũng nhớ chị nữa. Ba mẹ cho em sự sống, chị cũng cho em sự sống. Ba mẹ che chở em, chị cũng vậy. Chị sinh ra còn chưa kịp được đặt tên, em lại được ba mẹ nuôi lớn đến từng này. Nhiều khi em nghĩ, em đã làm được gì để trả ơn chưa?

----------------------------

Hôm nay được nhiều người nhớ tới sinh nhật. Có người luôn nhớ, có người thì Zalo với Facebook nhắc, nhưng dù nhớ bằng cách gì, Phanh cũng thấy rất hạnh phúc. Phanh dễ nuôi mà. Hôm nay cũng nhận được nhiều quà nữa, thôi thì Phanh sắp xếp theo thứ tự thời gian :))))

Từ nửa tháng trước, đã được nhận quà sinh nhật từ phương xa :)))


Cô gái vì mua quà cho Phanh mà quằn quại kiếm chỗ in, chai mặt hỏi khắp Facebook, rồi ngõ ngách thành phố Huế, cuối cùng, lại phải chuyển tiền cho Phanh để Phanh tự in :))) Nhiều khi Phanh thấy Phanh mặt dày thấy sợ, bắt cô gái đó đi chuyển tiền để mình tự làm quà sinh nhật cho mình, trong khi đó là quà của cô gái, lại còn chỉ cách chuyển khoản sai cho cô, khiến cô khổ sở mấy ngày :)))) Tại cô gái đó chiều Phanh quá, biết tính Phanh con nít, nên dụ Phanh bằng cái nì. Và giờ cô gái đã được mãn nguyện, cái ốp làm Phanh ưng cái bụng lắm :)))) Cảm ơn cô gái nhiều, cô gái là "cục Kim Cương" trong cuộc đời Phanh (và cả cuộc đời của nhiều người khác nữa :">)

Cô gái hôm nay cũng đàn hát quay video rồi gửi Phanh. Phanh thấy cô gái hát không có hay :))) nhưng mà Phanh vẫn thích những lúc cô gái đàn hát cho Phanh nghe. Ông trời lấy của cô gái một số thứ, nhưng lại bù lại cho cô niềm vui và sự hoạt bát mà Phanh luôn thấy ở cổ. Lúc nào Phanh cũng thấy cô gái ấy cười, có khóc thì cũng chỉ do bị tụi con trai chọc :))). Cứ mãi vui vẻ, đơn giản và lạc quan nha mi. Cảm ơn mi nhiều.






-------------------------------------------------

11.56 giờ tối hôm qua (ngày 15), mẹ Mến nhắn tin cho Phanh. Nhắn Zalo, mà điện thoại Phanh không có chụp ảnh màn hình lại được, nên đành ngồi type lại, nguyên văn như ri: 
"Định đăng stt chúc mừng sinh nhật Phanh mà nghĩ mình nên "sống thật" chút ý. Hihi. Kể ra mình quen nhau cũng gần sáu năm rồi mà "ở bên nhau" cũng gần bằng chừng đó năm hè. Suốt những năm tháng thanh xuân này mình đã bên nhau, thương nhau, chia sẻ nhiều niềm vui nỗi buồn rồi hỉ. Hôm ni sinh nhật Phanh, mền cũng gần thực tập, ít tháng nữa cũng ra trường kết thúc thời sinh viên rồi. Cũng bước bên nhau hai quãng đường khá xa rồi đó. Nhớ lần đầu gặp nhau, rồi biết bao nhiêu điều đã trải qua, nhớ nhiều thứ lắm, vui có, buồn có, giận có, tủi có. Dù răng thì vẫn luôn xem Phanh là bạn thân nhất đỏ. Chúc Phanh đủ khỏe, đủ trẻ, đủ bản lĩnh, đủ may mắn, bla bla bla rồi đạt được thành công viên mãn nhá nhá. Sớm có bồ đi nạ =]]]]]"

Câu cuối làm Phanh đau lòng quá Mến ạ. Năm nào cũng có người chúc, và vẫn ế. Năm nay chắc lại ế bền ế vững :"<
Tính ra cũng lâu rồi không gặp Mến. Mến là gái Huế lai, dịu dàng duyên dáng dữ dằn, may mà Mến chưa bao giờ dữ với Phanh :))) Mến mà dữ với Phanh là Phanh bỏ Mến :)))) Tính Phanh con nít, Mến biết mà, lại hay dựa dẫm, thêm Mến lại mạnh mẽ nữa, nên Phanh có cái chi cũng ỷ lại vô Mến, nhiều khi làm Mến bực, Mến thấy bất công. Phanh hay phũ Mến, lại chẳng mấy khi thể hiện ra là mình thương Mến, chẳng tinh ý. Mến thì ngược lại. Có khi nào Mến nghĩ Phanh không thương Mến không? Nếu có thì dẹp ngay nha, không là Phanh bỏ Mến :)))))
Mến này, đừng đa sầu đa cảm quá. Đa sầu đa cảm thì cuộc sống thú vị, nhưng nhiều khi cũng vì rứa mà mệt mỏi. Giá như cái sự vô tâm của Phanh cho Mến được một ít đi thì đỡ, bù lại Mến cho Phanh miếng "sense" của Mến, hihi. 
Thương Mến nhiều nhiều <3

----------------------------------------

Chừ đã là 00:07 của ngày mới rồi, ôi hết ngày của mình rồi.

Tối hôm trước sinh nhật có cô gái ngồi làm cho Phanh cái note, từ 11h30 tối đến 1h30 sáng. Chắc cô gái đó đã phải tẩn mẩn tỉ mỉ lựa từng cái hình, sắp xếp bố cục, đọc đi đọc lại, nhìn ngang ngó dọc xem hài hòa chưa, đẹp mắt chưa, hay chưa, bồ lô bà la. Cái Note ngàn rưỡi chữ, lựa hình ráng cho phù hợp với từng giai đoạn trong câu chuyện mà cô gái đang kể, và lựa hình cover cũng rất có tâm -_-


Trang này, tự nhiên viết ngang ni xong tau không biết viết chi nữa, có quá nhiều điều để nói khiến tau không biết bắt đầu từ đâu. Không phải ôn kỉ niệm, chẳng qua ngày sinh nhật, tự nhiên tau có nhiều điều muốn nói mà từ trước chừ tau chưa nói với mi.
Ba năm học ở Huế có mi, coi như tau có món quà tuyệt vời nhất, suốt những tháng ngày đại học cũng có mi, tau thấy mình không thiếu gì, những năm tháng sau ni, dù người tính không bằng trời tính, mi thì về, tau định ở lại, nhưng mà chắc chắn, mình sẽ vẫn bên nhau như bây giờ. Nghĩ lại, nếu ngày nớ mi không chủ động làm lành, nếu ngày nớ tau vẫn con nít như rứa, thì có phải tau đã mất đi một phần cuộc sống của tau không?
Suốt mấy năm, mi thay đổi nhiều, trưởng thành hơn. Tau lại khác, tự thấy mình chẳng thay đổi gì, có khi tính khí còn xấu hơn.
Mi với tau đối lập nhiều thứ: mi xinh tau xấu :))) mi khó tính tau dễ tính, mi nấu ăn ngon tau nấu dở, mi sống tình cảm tau lại không, mi tinh ý còn tau chẳng có tí chi gọi là tinh ý cả, ôi nhiều! Nhưng mà hai mình hợp nhau cái, chân thành, tử tế, không nói xấu ai, không giả nhân giả nghĩa, với cả lương thiện (tự sướng miếng :">). Mấy cái nớ ở mi tau thích nhất, mi là người mà tau thể hiện bản thân mình nhiều nhất, cái chi ở trong lòng tau cũng đều có thể nói hết cho mi. Bạn thân mà, không như rứa mới lạ hí.
Ê Trang nì, nếu có chi mà mi không hài lòng về tau á, mi buồn tau á, mi nhất định phải nói cho tau biết nghe. Tau là người không biết cách quan tâm người khác, nhưng không có nghĩa là tau hết thương, hết "yêu" mi.
À mà mi này, chị mi, dì mi đều tìm được bến hạnh phúc, có khi mô vì rứa nên mi thấy cô đơn? Có phải vì rứa mà mi nghe nhạc Việt? =]] Cứ sống tốt như mi đang làm bây chừ, nồng nhiệt, chân thành và tử tế, thì sẽ luôn có những người yêu mi bằng cả trái tim họ (như tau =]]).
Thương mi nhiều <3

-------------------------------------------------

Đoạn chiều đi với Trang về, Phỏm với chị Heo gửi Phanh cái nì, nghe mà vừa cảm động vừa buồn cười. Ôi, vui VẼ~~~~

Vô Sài Gòn, được ở chung phòng với những người chị, những người bạn tốt, Phanh thấy Phanh quá là may mắn.

------------------------------------------------

Viết cho các anh được cả khúc, mà nó không lưu lại, máy thì chập cheng ăn rồi đơ miết =.=; Giờ hơn hai giờ sáng rồi, mai xác định cúp học, học ké lớp người ta, ôi chai cái mặt quá mà ~~~

2:03 sáng 17.3.2017
Hôm qua sinh nhật em, cũng là ngày kỷ niệm 6 tháng em là fan Shinhwa. Ngày kỷ niệm thì em tự lấy thôi, vì ngày 16 là sinh nhật em, cũng là sinh nhật Ric ca, nên ngày này là ngày đẹp, phải lấy làm kỉ niệm.
Em chỉ nói với các anh mấy câu thôi, Concert 20 năm, chắc em lỡ hẹn rồi. Concert 25 năm, các anh nhất định phải chờ em!
À, trong lúc chờ em, mấy anh lúc nào cũng phải cười như vậy nhé!

.

Tuổi 20 của em có các anh. 

Quá khứ của các anh không có em, tương lai cũng chưa chắc đã có, nhưng hiện tại, chúng ta đi cùng nhau. Cảm ơn vì được là công chúa cam đồng hành cùng các anh.

Thần tượng ư? Không. 
Vậy thì là gì? "Là ngưỡng mộ. Khâm phục. Và biết ơn."

-----------------------------------------------

"Em có tự hào là một Shinhwa Changjo ?
Không hoàn toàn
Tại sao ?
Vì đơn giản em chưa thấy mình xứng đáng.
Shinhwa cho em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Shinhwa xuất hiện lúc em cần
Shinhwa đem lại niềm vui , nỗi buồn , nụ cười và cả nước mắt
Chính Shinhwa giúp em thức tỉnh
Ước mơ của em cũng mang tên Shinhwa
Em vẫn chưa làm được gì để đáp lại những điều đó cả?
1 năm biết đến Shinhwa là quá ngắn ngủi so với 10 năm qua các fan đã ở cạnh và ủng hộ Shinhwa
Có lẽ em sẽ phải thầm cám ơn Shinhwa vì đã cho em thời hạn 4 năm
Thời gian để em có thể chuẩn bị những dự định của mình, để thực hiện ước mơ, hay đơn giản nhất là hoàn thành tốt những công việc cá nhân .
Sẽ là 4 năm thử thách
4 năm để em thấy mình có thực sự yêu Shinhwa nhiều đến thế không
Và có thể , sau 4 năm nữa , em sẽ có quyền tự hào là một Shinhwa Changjo!"
Cre: Bazuka@shinhwavn.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét